Nếu bỗng ta chạm nhau
Phan_18
Bữa tối hôm đó trôi qua rất vui vẻ. Mẹ hắn tấm tắc khen nó nấu ăn giỏi, bà thật yên tâm.khi giao con trai độc nhất cho nó. Mẹ nó thì ngồi cười rồi bảo nó còn vụng về lắm rồi nhờ mẹ hắn nâng đỡ. Bữa ăn kết thúc mọi người còn được thưởng thức bánh kem và sữa chua hoa quả của nó nữa. Ông bà Dương thực không còn lời nào để khen cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết này. Hắn thích chí cười đến híp cả mắt lại luôn.
Dùng xong tráng miệng thì người lớn cùng anh Thiên lên nhà uống nước còn nó và hắn được giao cho trọng trách “rửa bát” thiêng liêng. Hắn rất hăng hái xắn tay áo rồi rửa bát còn nó đứng bên tráng lại rồi xếp bát vào tủ. Dọn dẹp xong hai người lên phòng nó dọn đồ để về nhà hắn rồi mai hai đứa bay qua Mỹ luôn.
Hắn xách vali xuống cầu thang rồi để gọn lại một chỗ kéo nó ngồi xuống ghế Sofa.
- Thưa bố mẹ! Bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép bố mẹ đưa vợ con về nhà rồi còn nghỉ ngơi mai bọn con bay sớm.
- Ừ! Con về đi._mẹ nó cười hiền.
- Chúng tôi cũng xin phép anh chị về luôn. Mai chíg tôi còn phải bay qua Đức giải quyết công việc.
- Vâng! Anh chị về nghỉ đi.
Bố mẹ nó cùng anh Thiên tiễn nó ra xe. Mãi cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn mới vào lại nhà thu dọn hành lí để mai đi Nga.
…7h30, sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội…
Bố mẹ hai nhà cùng hai đứa nó có mặt ở sân bay để đi nước ngoài. Bố mẹ hai nhà dặn dò hai đứa tỉ mỉ rồi còn khuyên hai người phải biết giúp đỡ, nhường nhịn nhau. Nó với hắn chỉ cười ngoan ngoãn lắng nghe.
- Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu K0611 từ Nội Bài đến sân bay Quốc tế X thuộc bang California, Mỹ sẽ cất cánh vào lúc 8h đúng. Kính mời hành khách mau đến làm thủ tục để chuyến bay được cất cánh đúng giờ. Xin cảm ơn!
Tiếng loa phóng thanh trong trẻo vang lên. Nó và hắn ôm tạm biệt bố mẹ rồi hắn đẩy hành lí đi trước, nó đi ngay cạnh vào làm thủ tục rồi lên máy bay.
Sau gần một ngày bay mệt mỏi, nó và hắn cũng đã về được ngôi nhà mà bố mẹ hai bên đã chuẩn bị cho nó. Hai người tắm rửa rồi lên giường ngủ một mạch.
Sáng hôm sau, nó cùng hắn đến trường nhận lớp. Vì học lớp nhảy cóc 4 năm thành 3 năm nên nó và hắn sẽ phải đi học luôn. Hai người cứ cùng đi bộ dọc theo con phố nhộn nhịp đến trường rồi cùng học trong lớp đến chiều rồi lại cùng nhau đi vộ về nhà, ghé qua chợ gần đó mua đồ về nấu ăn. Một cuộc sống hạnh phúc bình dị cứ thế trôi qua…
Chương 22: Tạm xa
Thời gian trôi thật nhanh, mới vậy mà đã ba tháng kể từ ngày hai đứa sang Mỹ. Tuy rất bận bịu với việc học và thỉnh thoảng hai đứa cũng phải lo một số việc của chi nhánh công ty bên này nhưng hai đứa chưa khi nào cãi cọ hay xảy ra mâu thuẫn. Một cuộc sốnh hạnh phúc như trong mơ khiến bao người ghen tị (trong đó có ta -_-)
Hai người vừa mới ngủ dậy, nó đang ốp trứng cho bữa sáng còn hắn thì được giao nhiệm vụ lấy sữa ra từ tủ lạnh.
“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”
Điện thoại nó reo lên, nó đang dở tay nên nhờ hắn nghe hộ.
- Phong! Anh nghe điện thoại hộ em! Em đang dở tay.
Hắn đặt cốc sữa lên bàn, với tay lấy điện thoại cửa nó, người gọi là bố nó.
- Dạ! Con nghe đây bố!
- Phong à? Con chuyển điện thoại cho Thy hộ bố.
- Vâng. Bố đợi con chút._hắn cầm điện thoại tới chỗ nó.- Bố nói muốn gặp em. Để anh làm nốt cho.
- Ừm. Anh làm nốt cho em nhé._nó lau tay rồi nhận lấy điện thoại từ tay bố nó.
- Con nghe đây bố!
- Thy à con! Hai đứa dạo này sao rồi?
- Bọn con vẫn ổn bố ạ. Bố mẹ khỏe không?
- Bố mẹ vẫn ổn. Thy à! Chi nhánh công ty bên Hàn Quốc có chuyện, anh Thiên con đang bận ở Đức không đi được, bố thì đang mắc cuộc họp ở HongKong, mẹ con lại đang bên Philipine. Con sang bên đó giải quyết cho bố được không?
- Vâng. Để con đi cho.
- Ừ. Cảm ơn con nhé.
- Bố cảm ơn gì chứ? Công ty này con cũng có một phần trách nhiệm mà.
- Con nói như vậy ta an tâm rồi. Ta đã đặt vé máy bay cho con rồi. Chuyến từ sân bay X sang Incheon sẽ cất cánh lúc 9h ngày mai.
- Vâng! Con biết rồi.
- Vậy con chuẩn bị đi nhé. Có lẽ chuyến này sẽ đi hơi lâu đấy.
- Vâng. Con sẽ sắp xếp.
- Vậy được rồi! Bố vào họp đây, có gì nói chuyện với con sau nhé.
- Vâng. Con chào bố.
Hắn chờ nó tắt điện thoại rồi mới đặt bánh mì nướng cùng trứng ốp la xuống bàn trước mặt nó rồi cất giọng hỏi:
- Bố bảo gì thế em?
- Bố bảo chi nhánh bên Hàn Quốc có chuyện mà bố mẹ với anh Thiên đều bận nên nhờ em sang đó giải quyết.
- Anh đi cùng em.
- Không được! Anh ở đây còn đi học chứ. Bố bảo có thể chuyến đi này sẽ lâu đấy.
- Không chịu đâu! Em cũng phải học còn gì.
- Anh nên nhớ năm 17 tuổi em đã học đại học năm III ở London rồi. Nếu không vì theo anh sang đây bây giờ em đang học năm IV rồi ý. Thôi! Ngoan ở lại đi học chăm chỉ em thương nhá.
- Ứ ừ._hắn chu chu môi.
Nó lấy tay bẹo má hắn kéo lấy kéo để.
- Không được quyến rũ em nghe chưa? Không nghe lời em cho anh ngủ ngoài Sofa.
- Ấy đừng! Anh nghe là được mà._hắn phụng phịu.
- Ngoan nhá! Em đi làm nhanh rồi em về mà._nó vò vò đầu hắn.
- Anh biết rồi. Ăn nhanh còn đi học không muộn giờ.
Hai người ăn sáng rồi lại cùng nắm tay nhau đi trên con phố tấp nập của Mỹ phồn hoa. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn luôn hối hả, chẳng chịu dừng lại đợi ai bao giờ.
Hai người trải qua buổi học nhanh chóng. Chiều hôm đấy về, hắn nhất quyết đòi trổ tài nấu ăn để tiễn vợ. Nó ngồi ngắm hắn loay hoay trong bếp. Cái dáng cao cao, gầy gầy lụi cụi trong bếp. Đây là người đàn ông nó yêu, đây là người nó chọn để gắn bó cả đời. Cảm ơn số mệnh đã đưa hắn đến bên nó.
- Làm gì mà cười mờ ám thế vợ yêu?_hắn ghé sát vào mặt nó thầm thì.
- Cười mờ ám gì? Chồng bị atsm à?
- Anh chỉ nói sự thật thôi.
- Anh chỉ giỏi suy diễn._nó lại túm lấy má hắn mà kéo.
- Ai! Đau! Mặt V-lỉne của chồng sắp bị vợ kéo thành bánh bao rồi._hắn chu chu mỏ suýt xoa.
- Ai bảo chồng đẹp quá hại con nhà người ta. Phải làm cho chồng xấu bớt đi._nó lè lưỡi trêu hắn.
- Vậy anh cũng phải làm vợ xấu đi không vợ sang Hàn Xẻng nhiều người đẹp trai quá vợ bỏ chồng mất._hắn đưa tay lên tìm má nó.
Nó vội né khỏi tay hắn.
- Còn lâu mới bắt được vợ._nó lè lưỡi rồi chạy quanh bàn ăn.
- Lu pa ca chi!_hắn lấy ngón cái quệt mũi nhìn nó.
- Come on, babe!
Hai người rượt nhau chạy ầm ầm. Cuối cùng nó cũng bị hắn ôm chặt.
- Lần này không dạy vợ tới nơi tới chốn là không được.
- Haha. Chồng đẹp trai không chấp nhặt với vợ đâu nhỉ?_nó cười nịnh nọt.
- Không! Chồng xấu lắm.
- Í! Có mùi khét.
Hắn khịt khịt mũi, đúng có mùi khét thật.
- Thôi chết! Nồi thịt kho của chồng.
Hắn buông nó ra chạy lại tắt bếp, mở nồi ra đã thấy khói bốc mù mịt, khét lẹt.
- Món thịt kho thất bại rồi! Chắc nhịn đói quá!_nó nhìn hắn cười cười.
- Không phải tại vợ sao?_hắn ấm ức nhìn kẻ đầu sỏ.
- Hôm nay là anh tự nhận nấu cơm nhá.
- Không sao! Còn mấy món này đủ hai đứa ăn thoải mái._hắn cười híp mắt chỉ vào đống trên bàn.
- Hai người ăn hết được cũng lên hàng siêu nhân ý._nó ngồi vắt vẻo trên ghế đánh giá.
- Vậy thôi! Hôm nào vợ về anh nấu lại cho vợ ăn nhé!
- Lúc nào chả được. Chồng còn phải ở với vợ dài dài. Mau ăn đi. Em đói rồi!
- Ừm. Vợ yêu ăn đi.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện gắp thức ăn cho nó. Một bữa tối rất đầm ấm, ngọt ngào.
Ăn xong, hắn rửa bát, nó tráng lại bát rồi úp vào tủ. Xong xuôi, hắn ôm lấy nó, bế nó từ bếp lên phòng ngủ. Đặt nó xuống giường, hắn giục:
- Vợ mau đi tắm đi. Sang thu rồi không được tắm nước lạnh đâu.
- Em biết rồi.
Nó mở tủ lấy bộ quần áo vào tắm trong khi hắn ở trong phòng ôm lap làm luận văn. Nó tắm xong ra ngoài bảo hắn vào tắm. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, lấy một bộ quần áo đi vào.
Nó nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Nhỡ đâu nó đi lâu quá hắn không có ai chăm sóc thì phải làm sao đây? Còn nó, nếu đi xa mà cứ nhớ hắn liệu có làm được gì nên hồn không? La An là tâm huyết cả đời của ông bà nội giao lại cho bố nó và bây giờ đến lượt nó với anh phải có trách nhiệm với La An. Chỉ mong rằng mọi việc sẽ không quá tồi tệ, có thể càng nhanh giải quyết càng tốt.
- Vợ ơi! Em lại không chịu sấy khô tóc rồi.
Hắn vừa tắm xong ra ngoài, mái tóc còn ẩm ẩm ghé vào mặt nó làm một giọt nước rơi trên mặt nó ấm ấm.
- Em lười lắm. Chồng sấy tóc cho em đi._nó nhõng nhẽo ôm lấy cổ hắn.
- Lớn rồi mà còn làm nũng.
Hắn kéo mũi nó một cái rồi mở cái ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường lấy máy sấy ra sấy cho nó. Nó ngồi trên đùi hắn, chân để thoải mái trên giường mặc hắn sấy tóc cho. Nó thích cảm giác được ngồi trong lòng hắn như vạya, rất yên tâm, dường như bất kì điều gì cũng chẳng thể làm hai người xa nhau.
- Được rồi đấy! Sấy gần khô thôi không hư hết tóc vợ._hắn vò vò đầu nó.
Nó làm như không nghe thấy, vòng tay ôm lấy tấm lưng hơi gầy của hắn, áp mặt vào lồng ngực nghe tiếng tim đập rộn ràng trong ngực kia.
Hắn để mặc nó ôm. Có trời mới biết hắn không muốn xa nó như thế nào. Chết tiệt! Tại sao lại xảy ra chuyện đúng vào lúc này chứ. Vất vả lắm hai người mới có thể bên nhau mà.
- Em đi sắp xếp hành lí!_nó buông hắn ra, quay mặt đi để hắn không nhìn thấy giọt nước đang lăn trên má nó.
- Ừm! Anh giúp em.
Nó soạn đồ xếp vào cái vali nhỏ, hắn giúp nó chọn vài bộ đồ công sở đặt trên giường để nó gấp lại. Nghĩ ra điều gì đấy, hắn lại phía cửa phòng, mở ra đi xuống dưới. Một lúc sau hắn quay lại, trên tay là một bịch ni lông trong suốt, bên trong là đủ các loại thuốc.
- Đem theo cái này. Nếu ốm phải uống thuốc nghe chưa. Anh sợ em lười đi mua thuốc bệnh nặng thêm.
Nó không nói gì, lẳng lặng cầm lấy túi thuốc rồi bỏ vào một góc trong hành lí. Xong xuôi nó đóng vali lại, khóa thật chặt. Hắn giúp nó đem vali bỏ vào góc phòng.
- Muộn rồi! Vợ đi ngủ đi mai còn bay.
Hắn trèo lên giường ôm lấy nó.
- Ừm._Nó ôm lấy hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực kia.
Không ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng hơi thở sát kề. Mãi lâu sau, tưởng chừng như cả hai đã ngủ nó mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Ngày mai em phải đi, không biết bao lâu mới về được với chồng. Chắc em sẽ nhớ chồng nhiều lắm.
- Vợ ngốc! Nhớ ít thôi! Tập trung vào công việc rồi nhanh về với chồng.
- Vợ sẽ cố.
- Vợ nhớ phải tự lo cho bản thân, không được bỏ bữa đâu đấy. Trong túi thuốc có vitamin, nếu mệt thì lấy uống nghe chưa.
- Vâng.
Lại một hồi im lặng kéo dài.
- Mai chồng xin nghỉ đưa vợ ra sân bay nhá?
- Không được!
- Sao không?
- Chồng mà ra em sợ em không đi được mất.
- Ừ. Thôi vậy! Ngủ đi muộn rồi.
- Vâng.
Hắn ôm lấy nó thật chặt, hai người mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
….8h sáng hôm sau….
Chuông báo thức vang lên réo rắt. Nó tỉnh dậy tắt báo thức đi, bây giờ nó đã không còn là đứa ham ngủ đập đồng hồ nữa rồi. Nhìn sang bên cạnh. Trống trơn. Có lẽ hắn đi học rồi. Nó nhìn thấy mẩu giấy xanh ở cạnh điện thoại, cầm lên xem. Những dòng chữ cứng cáp, ngay ngắn rất đẹp của hắn hiện lên:
“Vợ yêu dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé. Bữa sáng chồng nấu rồi, để trên bàn ăn đó.
Vợ nhớ đi nhanh rồi về với chồng đấy, không được thấy trai Hàn đẹp mà quên chồng đâu.
Nói thế thôi chứ chồng biết vợ yêu chồng nhất mà
Những ngày vợ không ở đây chồng sẽ nhớ vợ lắm nhưng chồng sẽ cố chịu, lúc vợ trở về chồng sẽ đòi cả gỗc lẫn lãi luôn. Chồng thề đấy :p
Phong <3 Thy :* :*”
Nó mỉm cười cầm tờ giấy nhét vào ví rồi đi vào trong VSCN. Xong xuôi, nó xuống ăn sáng rồi bắt taxi ra sân bay.
Sân bay nhộn nhịp nhưng chỉ có mình nó. Nó thật may mắn vì hắn không ra tiễn, nếu không có lẽ nó đã không đi rồi. Từ bao giờ hắn đã trở thành một phần không thể thiếu được trong nó? Nó không biết. Có lẽ, rất lâu rồi. Hắn như in sâu vào máu thịt, vào trái tim nó.
Hít một hơi dài, nó kéo vali vào trong. Một bóng dáng cao gầy đứng dõi theo nó cho đesn khi nó khuất hẳn sau cánh cửa ra sân bay rồi mới quay đầu về. Hắn đã trốn học nhưng nó không muốn hắn đi tiễn nên chỉ còn cách tiễn lén này thôi.
Chuyến bay cất cánh mang nó đi thật xa, thật xa người nó yêu thương….
Chuyến bay thật dài làm nó mệt mỏi. Seoul bây giờ đang là khuya nhưng đường phố vẫn đông đúc như vậy. Nó bắt một chiếc taxi rồi đến khách sạn bố nó đã đặt sẵn. Ngày trước nó có được học tiếng Hàn vì hồi đấy nó cực hâm mộ mấy nhóm nhạc Hàn Quốc nên quyết tâm học để nói chuyện cùng thần tượng. Nghĩ lại, bây giờ cũng có lúc dùng đến.
Chiếc taxi dừng trước cửa một khách sạn xa hoa, nó đi vào trong lấy chìa khóa rồi lên phòng tắm rửa. Gọi phục vụ đem cho ít đồ ăn, nó ăn vội vàng rồi nhớ ra có lẽ hắn đang chờ nó thế là nó lấy lap ra lên Skype. Nick hắn đang sáng, nó lấy tai nghe, đặt lap trên đùi rồi gọi nói chuyện với hắn:
- Chồng chờ vợ mãi. Cổ
sắp dài như con hươu rồi._hắn phụng phịu bĩu môi.
- Vợ xin lỗi mà. Chả mấy khi vợ đi vắng, thả cho chồng đi chơi còn gì.
- Chồng mới không cần vợ thả. Nhớ vợ chết đi. Chồng đang ăn pizza này, vợ ăn không?_hắn chìa miếng bánh trước camera.
- Chồng lại lười rồi. Phải nấu ăn đi chứ. Ăn linh tinh vậy không đủ dinh dưỡng thì sao? Người đã gầy sắp không thấy tí mông nào rồi.
- Không phải gầy mà lơ cơ thể săn chắc.
-…
Hai đứa cứ thế ngồi liên thiên mấy gió. Chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi nó:
- Bên đấy bây giờ là mấy giờ rồi?
Nó liếc mắt vào cái đồng hồ ở góc máy tính:
- 2h sáng rồi.
- Ẹc. 2h mà vợ còn không mau đi ngủ đi. Mai làm sao có sức mà đi làm?
- Vợ bận nói chuyện với chồng mà.
- Vậy thôi. Không nói nữa. Vợ ngủ đi.
- Vậy vợ đi ngủ đây. Chồng yêu ngủ ngon. Moazzz.
Nó hôn gió một cái rồi tắt máy đi ngủ luôn.
Những ngày tiếp theo nó ngập trong công việc. Giám đốc chi nhánh bên này không may qua đời vì tai nạn xe hơi mà cuộc họp cổ đông 1 tháng sau mới được tổ chức để bầu cổ đông mới nên tạm thời vị trí này bỏ tróig. Công việc nguyên một tuần dồn lại làm nó bận tối mắt tối mũi. Gần như nó chẳng có thời gian để về khách sạn. Ban ngày thì bảo trợ lí mua cho nó mấy hộp mì rồi cứ thế lao đầu vào công việc. Đến đêm khi nhân viên về hết từ lâu nó mới đứng dậy đi pha mì rồi pha luôn caphe để thức đêm làm việc. Số giờ nó được ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc hắn gọi bó chỉ nghe qua loa rồi lại tiếp tục làm. Tuy mệt mỏi rã rời nhưng chỉ cần nghĩ tới có thể nhanh chóng về với hắn là nó lại có thêm động lực tiếp tục công việc.
Sau năm ngày ăn ngủ ở công ty nó cũng đã làm xong phần việc bị ứ đọng. Giao lại công việc cho Phó giám đốc, nó tự thưởng ình một buổi xả hơi ngủ nướng trong khách sạn.
Một tháng trôi qua thật nhanh. Cuộc họp cổ đông nó mong đợi cuối cùng cũng diễn ra, giám đốc mới được bầu ra, vậy là nó có thể trở về với hắn.
Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi nó đã gọi điện đặt vé máy bay. Chuyến bay được ấn định vào lúc 10h đêm. Nó hào hứng gọi cho hắn. Sao hai hồi chuông thì hắn cũng bắt máy.
- Alô! Vợ à? Anh nghe đây!_giọng hắn còn ngái ngủ.
Nó quên mất sự chênh lệch múi giờ này, có lẽ bên kia mới đang tảng sáng.
- Hic! Em quên bây giờ mới tảng sáng. Làm chồng mất ngủ rồi.
- Không sao đâu. Mãi vợ mới chịu gọi, kể cả nửa đêm anh cũng phải dậy nghe.
- Giỏi nịnh lắm cơ. À mà hôm nay em về. Chuyến lúc 10h đêm nên chắc chiều mai về tới nơi.
- Ô zê! Vợ về rồi. Không phải ngủ một mình, không phải ân mì gói rồi!_hắn sung sướng hét ầm lên trong điện thoại.
- Điếc tai em bây giờ.
- Hì. Chồng xin lỗi vợ ạ.
- Hì. Chồng ngủ tiếp đi. Em đi bàn giao công việc rồi còn về thu dọn hành lí.
- Ừm. Chiều mai anh ra sân bay đón vợ.
- Em biết rồi. Yêu chồng lắm. Moazz._nó hôn gió qua điện thoại.
- Anh cũng yêu vợ anh lắm lắm._hắn cười cười.
Nó không ngắt điện thoại mà để cho hắn tắt trước. Ai dè, hắn cũng không chịu tắt luôn.
- Sao chồng không tắt máy.
- Anh chờ vợ tắt.
- Vậy em tắt đây. Bye bye.
Nó cúp điện thoại rồi về phòng bàn giao lại công việc cho giám đốc mới rồi về khách sạn thu dọn hành lí. Trước khi ra sân bay, nó ghé vào một quán ăn ăn uống no say rồi mới ra sân bay về Mỹ.
Chuyến bay mau chóng cất xánh, một chuyến bay dài….
Chương 23: Mất người anh yêu
Hôm nay chủ nhật được nghỉ học, hắn tranh thủ ngủ nướng nhưng bụng kêu gào làm hắn phải thức dậy. Theo thói quen, hắn đi lấy một cái bánh mì cùng hộp sữa rồi vào phòng khách ngồi xem tivi. Chương trình ngày cuối tuần lhá nhàm chán, hắn đưa điều khiển lên tắt ti vi nhưng vì không nhìn nên bấm nhầm vào kênh nào đó. Hắn nhíu mày khó chịu rồi cầm điều khiển định tắt thì bỗng khựng lại, trước màn hình 40 inchs là một cô phóng viên tóc vàng đang đứng ở một nơi nào đó:
- Xin chào các bạn. Đây là chương trình của đài CNN News. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở sân bay Quốc tế X. Nơi xác của các nạn nhân đi trên chuyến bay HA1802 đi từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đến sân bay X, California, Mĩ gặp nạn vào lúc 11h theo giờ địa phương tại vùng biển thuộc đảo Jeju, Hàn Quốc được đưa về. Theo thông tin mới nhất nhận được, con số thương vong đã lên tới con số 200 người, trong đó có cả phi hành đoàn, 43 hành khách còn lại hiện vẫn đang mất tích và đang tiếp tục được tìm kiếm. Hiện nay, đội cứu hộ quốc gia Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm tung tích của chiếc hộp đen để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất đến quí khán giả. Phóng viên Jenifer Lawren tác nghiệp tại hiện trường.
Điều khiển trong tay hắn rơi xuống đất. Tai hắn lùng bùng hết cả lên. Chuyến bay đó là chuyến bay nó đi để về đây mà. Không thể nào chứ? Hắn không tin, nhất định không tin. Hắn cúi người định với lấy điều khiển thì thứ hắn nhìn thấy trên màn hình tivi kia làm hắn giật nảy mình. Trên màn hình to lớn, camera chĩa vào rất gần một người được đắp khăn trắng đưa ra. Điều đấy vốn không có gì quan trọng nếu cánh tay của cái xác đó không thò ra và chiếc nhẫn đính hôn hắn thiết kế riêng cho nó lại đang nằm ở ngón áp út cái xác ấy. Hắn đơ người ra. Không phải chứ? Không thể nào. Là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi phải không? Nó không sao cả, không sao cả đúng không? Hắn hoa mắt rồi. Chắc ngủ chưa đủ giấc đó. Hoặc cũng có thể là hắn đang mơ thôi đúng không?
“Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua/Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây”
Điện thoại reo lên làm hắn sực tỉnh, theo vô thức vội chụp lấy điện thoại đưa lên tai:
- Thy à? Thy? Là em đúng không?
- Phong à! Là ta đây! Có phải con bé đi chuyến bay đó không? Ta vừa xem thời sự rồi. Ta đã gọi cho con bé nhưng không được._ông Lê giọng lo lắng, bên cạnh là tiếng nức nở của bà Lê.
Hắn cố gắng bình ổn lại giọng nói, cất giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Vâng. Là chuyến đó.
- Vậy là nó…_giọng ông Lê đã nghẹn lại.
Hắn có thể cảm nhận được gương mặt họ lúc này. Bây giờ bình tĩnh là cần thiết nhất. Hắn nhẹ giọng an ủi:
- Bố đừng lo. Vẫn còn một số người mất tích. Vợ con phúc lớn mạng lớn có lẽ không sao đâu.
Hắn thực không dám nói chuyện hắn thấy cái xác có đeo nhẫn kia cho bố mẹ nó. Hai người mà biết có lẽ sẽ ngất mất. Có thể chỉ là cùng làm bằng chất liệu đấy, không phải nhẫn hắn thiết kế, chỉ là trùng hợp thôi.
- Con…_giọng ông Lê lạc cả đi, cả nửa ngày không nói thêm được từ nào.
- Bố yên tâm. Có tin tức gì con sẽ báo ngay cho hai người. Hai người cứ yên tâm đi.
- Có gì con nhớ gọi ngay cho chúng ta đấy.
- Vâng! Con biết rồi!
Tắt điện thoại, hắn quay người vơ vội lấy áo khoác trên mắc, cầm theo điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa xe mà lao ra ngoài. Đường phố ngày nghỉ mặc dù đã gần trưa vẫn đông như nêm cối, hàng dài xe ô tô chỉ có thể nhích từng chút một trên đường.
Ruột gan hắn đang như thiêu như đốt, nóng lòng muốn tới sân bay xác minh. Cứ tình hình này sợ đến mai cũng không đến được. Hắn mở cửa ô to chạy ra ngoài. Hắn cứ thế chạy, nhằm hướng sân bay mà đi tới. Trên vỉa hè thành phố mùa thu, một cậu thanh niên cao gầy đang chạy thật nhanh, dường như chỉ cần chậm một chút là thứ gì đó sẽ tan biến. Niềm tin? Niềm hi vọng??? Không ai biết ngoại trừ người đang chạy kia.
30p chạy rõng rã, chân hắn rã rời, rất muốn khuỵu xuống nhưng có gì thôi thúc hắn chạy tiếp. Sân bay đã ở ngay trước mặt, xe cảnh sát, xe cứu thương lộn xộn, tiếng khóc thét làm người khâc sởn da gà. Hắn chạy đến nơi thì mồ hôi đã ưởt đầm, thấm ra cả một mảng lưng áo khoác. Hắn chống tay lên gối hì hụi thở. Vừa lúc có cảnh sát đi qua, hắn túm lấy người đó vội hỏi:
- Xin lỗi! Cho tôi hỏi một chút. Anh có thấy cái xác nào có đeo một chiếc nhẫn bằng kim cương đen không?
- Tôi có thấy một cái xác ở kia. Nhưng chắc anh không thấy được gì đâu. Cái xác cháy đen rồi.
- Cảm ơn anh.
Hắn theo hướng tay người cảnh sát chỉ mà đi tới. Có một cái xác trong góc tay thò ra ngoài cáng. Hắn tiến lại gần lật tấm vải màu trắng đang phủ trên đó xuống. Cái xác biến dạng không khỏi làm hắn ghê sợ. Cái xác bị cháy đen sì, mặt mũi biến dạng không ra hình thù, có lẽ bị ngâm nước biển nên đôi chỗ bị loét ra đỏ lòm. Cái xác này có chiều cao ngang nó, mái tóc chưa cháy hết cũng có màu hạt dẻ, quan trọng nhất là trên tay cái xác đeo chiếc nhẫn hắn tự tay thiết kế, tự tay đeo cho nó ngày đính hôn.
Một giọt nước mắt nóng hổi lắn trên má hắn, rơi vào cái hốc mắt nhắm tịt đen ngòm của cái xác. Hắn thấy trước mặt mình mờ dần, rồi đen tối, màu đen kinh hoàng….
Lúc hắn tỉnh dậy đã là buổi trưa 2 ngày sau ở Việt Nam, gia đình hai bên ngồi cạnh giường hắn trong biệt thự. Hai mẹ mắt đã đỏ hoe, sưng húp. Hai ông bố tiều tụy, xanh xao. Thiên như người vô hồn ngồi thẩn ra trên ghế. Tay hắn cắm đầy dịch truyền, từng giọt, từng giọt chảy xuống lặng lẽ.
- Mọi người như vậy là sao hả? Thy không sao cả! Cô ấy bảo con đi đón mà. Tại sao lại đưa con về đây? Con phải đi đón cô ấy.
Hắn vùng dậy giựt hết đống dây nhợ trên tay chạy đi. Thiên bừng tỉnh đuổi theo thì thấy hắn đang đứng ngoài cửa với ánh mắt bàng hoàng.
Trong sân, một chiếc quan tài màu đen mở nắp được đặt ngay trước một chiếc bàn bày một đĩa hoa quả, hai cây nến trắng và ảnh nó đang tươi cười. Mọi người đang xếp hàng tiến đến đặt từng bông hoa hồng trắng vào trong quan tài kia. Thảo, Mi, Lan Anh cùng Thủy Tiên đang ôm nhau ngồi một góc khóc nức nở. Bạn của hai người ai cũng ngồi ủ rũ với đôi mắt đã đỏ hoe.
- Các người làm trò gì vậy? Cái xác này không phải cô ấy. Cô ấy chưa chết. Chưa chết mà. Các người mau dừng lại. Không được làm thế.
Hắn chạy tới giật hết hoa trên tay mọi người, gạt đổ bàn thờ, chạy tới ôm lấy quan tài.
- Phong oi! Mẹ xin con! Con hãy bình tĩnh lại đi con ơi!
Mẹ hắn mới chạy xuống đến cửa thấy hắn như vậy thì chạy lại nhưng bị trượt ngay sau đó, nằm sõng xoài dưới đất.
- Em không sao chứ?_bố hắn đỡ lấy mẹ hắn.
Mẹ hắn dường như không biết đến đôi chân rướm máu kia mà liên tục gọi hắn:
- Phong ơi! Phong ơi!
Hắn không nghe thấy, không nhìn thấy bất kì điều gì. Hắn chỉ biết phải ngăn những người kia lại, không thể để họ lại gần.
- Anh sẽ bảo vệ em! Anh thề đấy! Sẽ không ai có thể làm gì em được đâu!_hắn ôm lấy cả cái xác lẫn miếng khăn trắng lên.
- Phong ơi!_mẹ hắn nấc lên nghẹn ngào rồi ngất đi trong vòng tay bố hắn.
Thiên tiến tới túm lấy vai hắn, xoay người hắn lại giáng cho hắn một cú đấm. Hắn bàng hoàng buông cái xác ra làm nó rơi trở lại trong quan tài. Thiên không kìm được mà hét lên:
- Thy nó đi rồi! Đi thật rồi! Cậu làm như thế này có ích gì không? Để nó yên. Nó đã quá đau rồi.
Hắn ôm lấy má bị Thiên đấm sưng đỏ lặng người mặc kệ khóe miệng đang rỉ máu. Bỗng nhiên hắn cười phá lên như một kẻ điên. Hắn cười rất to nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, chảy xuống miệng đắng ngắt. Trời bỗng đỏ mưa, một cơn mưa thật to, từng hạt từng hạt mưa sắc lạnh cứ thế quật vào người hắn đau buốt nhưng hắn không cảm nhận được. Giờ phút này hắn trống rỗng, tim như vỡ ra, chết từ lâu rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian